Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 27 / 47
Nói đến đây, anh ấy đột nhiên dừng lại, tay vẫn giơ cao, nhưng phần eo đã hơi cúi xuống, nhanh chóng hôn tôi một cái.
Được như ý rồi, anh ấy lập tức đứng thẳng người lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu, tiếp tục nói nốt câu còn dang dở:
“... chồng của em, anh có quyền kiểm tra xem em có nói xấu anh trong nhật ký hay không."
Tôi không có nói xấu anh ấy, chỉ là viết ra mấy câu “sét sét” mà không thể nào thốt lên trước mặt anh ấy thôi.
Nhưng câu này còn khó nói hơn cả nội dung trong nhật ký.
Tôi kiễng chân, hai tay ra sức kéo cánh tay đang giơ cao của Tạ Trì xuống, cả người gần như bám vào anh ấy, rơi vào trầm tư.
Chuyện thế này, nếu càng ra sức chống đối, chẳng phải sẽ càng khiến đối phương chắc chắn rằng "trong này có vấn đề" sao…
Vài giây sau, tôi thu tay lại, cố giữ bình tĩnh nhún vai.
"Được thôi, anh đọc đi… Nhưng thật ra cũng chẳng có gì quan trọng đâu."
Không giả bộ nữa, tôi thú nhận đây… Thật ra tôi là dăm dăm cô nương…
Hy vọng cuốn nhật ký này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, không gây chia rẽ một gia đình.
Anh biết mà, em vẫn rất yêu anh.
Nếu anh cũng yêu em, thì sau khi đọc xong nhật ký, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cảm ơn, cúi chào.
19.
Một cuốn nhật ký, có thể đọc trong bao lâu chứ?
Hơn nữa, tôi còn chưa viết đầy cả quyển nữa mà.
Vậy mà sáng hôm sau, Tạ Trì lại mang theo quyển nhật ký đi làm.
Tôi ở nhà ngồi đứng không yên, cứ cảm thấy ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình rồi.
Thế nhưng, cả ngày thấp thỏm lo lắng, vậy mà sau khi tan làm về, anh ấy lại chẳng hề nhắc đến chuyện này.
Tôi nghĩ, hoặc là anh ấy vẫn chưa đọc xong, hoặc là đang ủ mưu một chuyện gì đó lớn.
Dù là khả năng nào, trên đầu tôi cũng đang lơ lửng một lưỡi dao chực chờ rơi xuống.
Anh ấy hoàn toàn không để lộ bất cứ điều gì, dù tôi đã lén quan sát anh ấy mấy lần lúc ăn cơm.
Mãi đến sau bữa tối, khi tôi ngồi trên đùi anh ấy xem xong tập phim truyền hình vừa cập nhật, anh ấy mới vỗ nhẹ vào eo tôi.
"Ngồi dậy nào. Chúng ta… họp gia đình ngắn gọn."
Tôi miễn cưỡng rời khỏi anh ấy.
Tôi mặt ủ mày chau đối diện với anh ấy, âm thầm chống chọi trước mọi thảm kịch có thể xảy ra tiếp theo.
Ban đầu, anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm để đối chọi lại, nhưng chẳng bao lâu sau đã không nhịn được mà bật cười.
Không khí giữa hai chúng tôi vì thế mà bớt đi sự căng thẳng.
Anh ấy cười, bóp bóp mặt tôi, còn dùng hơi nhiều lực, khiến tôi hơi đau.
"Lại như vậy, chẳng hỏi chẳng han đã tự ý kết tội anh? Đây là chuyện mà một người trưởng thành nên làm sao?"
Biết mình đuối lý, tôi ậm ừ: "Không phải…"
Nhưng đó là những gì em viết từ trước kia mà!
"Đương nhiên là không phải." Anh ấy thu lại nụ cười, nhấn mạnh lại.
Nói xong câu đó, anh ấy bỗng không nói gì nữa, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Anh ấy cân nhắc từng chữ, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại có chút trầm thấp, mang theo sự muộn phiền khó nói thành lời:
"Anh có hơi giận, vì anh cảm thấy niềm tin mà em dành cho anh không nhiều như anh nghĩ… Em không thể chỉ vì anh ít nói mà mặc định là anh không yêu em."
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Tôi không biết phải phản bác thế nào.
Có lẽ bất cứ ai khi ở trong một mối quan hệ cũng đều sẽ vô thức lấy nhu cầu của bản thân để yêu cầu đối phương. Đôi khi, chúng ta sẽ mắc sai lầm, luôn cho rằng tình yêu phải giống như trong tưởng tượng của mình mới thực sự là tình yêu.
Nhưng trên thế gian này, chẳng ai có thể vẽ nên một hình dung tường tận về tình yêu, cũng không ai có thể gán cho nó một định nghĩa cứng nhắc.
Tình yêu là khi có người nguyện lòng dâng hiến tất cả, nhưng lại chôn giấu trong tận sâu tâm khảm.
… Đối với một số người, yêu chính là như vậy.
Anh ấy chẳng hề sai, anh ấy chỉ không giỏi biểu đạt mà thôi.
Mà thực ra, cũng không phải là quá kém.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhỏ giọng chối bỏ, hoàn toàn không có chút tự tin nào: "Em đâu có…"
Anh ấy đáp:"Có."
"Vậy sau này em sửa có được không?"
Anh ấy tiến lên ôm tôi một cái, rồi lại buông ra, giọng nói trầm ổn mà sâu xa: "Không phải là sửa, mà là phải bỏ."
Đêm đó, câu kết cho chủ đề này của anh ấy là:
"Anh cũng có lỗi, luôn nghĩ rằng chỉ cần dốc lòng đối xử tốt với em là đủ. Nhưng lại quên rằng, em cũng sẽ có lúc bất an. Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, vậy mà lại làm chưa đủ tốt. Sau này… Anh sẽ cố gắng nói nhiều hơn một chút, chúng ta cùng nhau sửa đổi, được không?"