Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 25 / 47
Tâm trạng tôi cũng không khá hơn là bao, vẫn còn nhớ chuyện chọc giận anh ấy trước khi ngủ, bèn lí nhí đáp một tiếng: “Ừm.”
Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt, lại đợi thêm vài giây, rồi mới lên tiếng:“Xin lỗi, thái độ lúc chiều của anh không tốt, anh xin lỗi em. Nhưng…”
Giọng điệu anh ấy thay đổi: “Em thấy mình có sai không?”
Tôi sững người một chút, rồi nhanh chóng đáp: “Có.”
“Đúng, bởi vì em chưa từng hỏi anh mà đã tự phủ nhận anh. Vậy em có nên xin lỗi không?”
Tôi nói: “Có. Xin lỗi anh.”
“Hừm, vậy thì… tha cho em.” Anh ấy nói.
Anh ấy đưa tay gỡ chiếc khăn xuống, lật mặt còn lại rồi đắp lại lên mắt tôi.
Anh ấy chần chừ một lúc, rồi hỏi: “Vậy là, em luôn nghĩ rằng lúc đó anh đến với em là vì áy náy, kết hôn với em cũng chỉ vì áy náy thôi à?”
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cúi mặt nói thêm một câu: “Xin lỗi.”
Thế là anh ấy hiểu.
Anh ấy hít sâu một hơi, như thể không thể tin nổi, giọng trầm xuống: “Sao em lại có thể có suy nghĩ kỳ lạ như vậy?”
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi:
“Anh thừa nhận, lúc tỏ tình với em, thời điểm đó không phải thời điểm tốt nhất, anh cũng chẳng có kinh nghiệm gì, lại còn bốc đồng, có lẽ anh đã không nói rõ ràng.”
“Nhưng mà, nếu thực sự giống như em nghĩ, thì khi chân em khỏi rồi, anh có phải nên ly hôn với em không?”
Lại dọa tôi.
“Anh không phải kiểu người… Vì áy náy hay cảm kích mà đánh đổi hôn nhân và cả phần đời còn lại của mình.”
“Anh tỏ tình với em, là vì anh chờ không kịp nữa, cũng là vì… Từ rất lâu trước đây, anh đã thích em rồi.”
Tôi sững sờ, đầu óc có hơi trống rỗng, nhưng vẫn không lên tiếng ngắt lời anh ấy.
“Khi mới nhập học năm nhất, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em trước cổng trường, anh đã thích em rồi. Lúc đó anh chưa chắc chắn liệu đó có phải là loại thích mà anh muốn cùng em xây dựng một gia đình hay không, nhưng về sau… Anh luôn vô thức quan sát em, càng quan sát, lại càng cảm thấy, thực ra cũng có thể chắc chắn...”
“... Chắc chắn rằng mình muốn cùng em xây dựng một gia đình.”
“Anh vốn định đợi đến ít nhất là khi em 20 tuổi mới nói ra chuyện này, tức là năm ba đại học của chúng ta. Nhưng mà… Sau đó anh không chờ nổi nữa, cũng vì một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.”
Nói đến đây, anh ấy dừng lại một chút, giọng trầm thấp hơn.
“Hôm em cứu anh… Lúc em vào phòng phẫu thuật, anh cứ liên tục tự hỏi bản thân: Tại sao đi đường lại còn nghe điện thoại? Cái cuộc gọi đó đâu có bắt buộc phải nghe, cũng không phải ai quan trọng gọi tới, thậm chí nội dung còn chỉ toàn là mấy câu vô nghĩa. Tại sao anh lại nghe?”
“Cảm giác tự trách và đau khổ suýt nhấn chìm anh, nhưng khi cúi đầu nhìn hai tay mình dính đầy m.á.u của em, anh lại cảm thấy, thứ cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng chính là sợ hãi.”
“Anh không nhịn được mà nghĩ đến tình huống tệ nhất. Nếu lỡ sau này chân em không thể hồi phục, vậy anh sẽ thay em làm đôi chân, đưa em đi bất cứ đâu em muốn, dù em có ghét anh cũng không sao.”
“May mà… Em không sao.”
Từ trước đến nay, Tạ Trì chưa bao giờ nói một lúc nhiều câu như vậy, nên não tôi có hơi đơ, vẫn chưa tiêu hóa hết toàn bộ thông tin trong lời anh ấy nói.
Tôi cứ tưởng anh ấy đã nói xong, nhưng không phải.
Anh ấy vuốt tóc tôi, rồi nói tiếp:
“Nhưng phải sao bây giờ? Nếu em chưa từng cứu anh, nếu không có tai nạn đó, đáng lẽ anh sẽ từng chút một tiếp cận em, từng chút một bước vào trái tim em, giống như bao người đàn ông khác, đường đường chính chính theo đuổi người mình thích, để tình cảm này cứ thế đơm hoa kết trái một cách tự nhiên. Nhưng vì tai nạn đó… tất cả hành động của anh đều trở thành có ý đồ khác, đúng không?”
Trái tim tôi như bị nhấn chìm trong một vại giấm chua nóng bỏng, vừa chua xót vừa đau đớn.
Tôi lại lần nữa giơ tay định gỡ khăn khỏi mắt, nhưng anh ấy ác ý siết chặt cổ tay tôi, ép xuống bên tai, lập tức khiến tôi không thể cử động.
Anh ấy cúi xuống hôn tôi, động tác mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại mang theo sự tủi thân đầy vẻ nài nỉ:
“Đừng nghi ngờ anh, anh yêu em đến thế cơ mà.”
Đừng nói nữa…
Nói nữa thì mặt em sẽ bùng nổ tại chỗ cho anh xem luôn đó, cảm ơn!