ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 24 / 47

Cô ấy vươn tay về phía tôi: 

"Tôi là Trì Uẩn, chắc cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Tất nhiên là nhớ, làm sao mà quên được.

Tôi cũng đưa tay ra.

Ngón tay cô ấy mát lạnh, tôi chạm nhẹ một cái rồi buông ra ngay.

Cô ấy khẽ chỉ về phía Tạ Trì, cười nói: 

"Cậu ấy đúng là khác người đấy. Năm đó tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình, không những thất bại mà còn vô tình kích thích cậu ấy, đến mức hôm sau lập tức đi tỏ tình với cậu... Hóa ra người làm mối lại chính là tôi."

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Tạ Trì, anh ấy thản nhiên vỗ vai tôi: 

"Mau cảm ơn bà mối của chúng ta đi."

Tôi bỗng rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Mà Trì Uẩn vẫn chưa buông tha: 

"Nhưng tôi sớm đã nhận ra rồi. Cậu ấy ấy à, khi nói chuyện với cậu thì cái gì cũng sắp xếp sẵn, cậu chỉ cần nghe theo là được, bài tập cũng làm giúp. Còn với chúng tôi thì chẳng thèm động não, cái gì cũng phải tự nghĩ. Đúng là đáng ghét."

A... Vậy sao?

Trì Uẩn lại trách móc anh ấy thêm một câu, rồi nhìn đồng hồ: 

"Tôi phải đi đây, chồng tôi đang đợi ở phía trước, không đi ngay là bị dán vé phạt mất."

14.

Trên đường về nhà, chúng tôi đi song song.

Thỉnh thoảng, tôi lại lén nhìn anh ấy, nhưng không dám nhìn quá lộ liễu.

Nhìn mấy lần, anh ấy rốt cuộc cũng chịu hết nổi, đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi quay mặt sang nhìn anh ấy: "Nhìn mấy lần rồi, rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ừm..." Tôi lí nhí: "Thật ra cũng không có gì..."

Anh ấy không nói gì, cũng không gặng hỏi, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi đành phải thỏa hiệp.

"Chỉ là, hồi còn đi học, bạn bè đều nghĩ rằng anh và Trì Uẩn sẽ yêu nhau."

"Em cũng nghĩ vậy à?"

"Ừm... Em không nghĩ anh sẽ yêu cô ấy, nhưng em cảm thấy... có lẽ anh cũng từng thích cô ấy, đúng không?"

Anh ấy dùng một tay xách túi nilon đầy lá ngân hạnh, tay còn lại nắm lấy tay tôi, chầm chậm nói: "Nếu anh thích cô ấy, vậy tại sao anh lại cầu hôn em?"

Tôi khẽ đáp: "Là vì... trước đây em đã cứu anh ạ?"

Tạ Trì sững lại.

Anh ấy như thể chưa nghe rõ: "Em nói gì…"

Tôi không dám nhắc lại, càng không dám nhìn anh ấy, chỉ hơi nghiêng đầu ngắm hàng cây Ngân Hạnh bên đường.

Anh ấy cuối cùng không kìm được mà cười khẩy một tiếng, dường như đã thất vọng đến tột độ, giọng điệu như trách mắng: "Thật vô lý."

Anh ấy buông tay tôi ra, không thèm quan tâm nữa, sải bước đi trước.

Cho đến khi về đến nhà, anh ấy vẫn không nói với tôi câu nào.

Tôi biết có lẽ mình đã nói sai rồi, hối hận vô cùng.

Rõ ràng hiện tại chúng tôi đang rất tốt, cuộc sống của tôi đã hạnh phúc đến vậy, anh ấy chăm sóc tôi, yêu chiều tôi như thế, vậy thích hay không thích còn quan trọng gì nữa?

Dù anh ấy có thích người khác thì sao chứ?

Chỉ cần chúng tôi cứ như vậy mãi, vờ như chẳng có chuyện gì, không hỏi, không nói, miễn là tôi vẫn có thể ở bên anh ấy, chẳng phải cũng ổn sao?

Tạ Trì khi im lặng luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách.

Huống hồ gì bây giờ, anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy tôi, cố tình tránh xa tôi.

Anh ấy như vậy khiến tôi sợ hãi, không dám làm nũng với anh ấy nữa, chỉ có thể lặng lẽ theo sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấy đóng cửa thư phòng lại.

Tôi cúi đầu xuống, bất lực lau hai giọt nước mắt lăn dài trên má, xóa đi màn sương trước mắt.

15.

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc thêm vài phút.

Ngoài việc nghe thấy anh ấy nhận một cuộc điện thoại, giọng điệu không mấy hòa nhã dặn dò vài câu ngắn gọn, thì không còn bất kỳ động tĩnh nào khác.

Tôi lề mề quay về phòng, cuộn mình vào trong chăn, chua xót nghĩ thầm:

"Anh ấy đang chiến tranh lạnh với mình."

Chúng tôi mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Mới kết hôn được bao lâu?

Phải biết rằng, để nói ra câu đó, tôi cũng rất sợ hãi mà.

Tôi đâu có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút thôi.

Chỉ muốn hỏi một chút cũng không được sao?

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi rúc vào trong chăn khóc thầm, cũng không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

16.

Tôi bị đánh thức bởi cảm giác mát lạnh trên mắt.

Trên mắt tôi có một chiếc khăn ẩm mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu.

Tôi không thể mở mắt ra, liền đưa tay định gỡ chiếc khăn xuống.

Nhưng…

Tay tôi bị chặn lại giữa không trung.

Giọng của Tạ Trì trầm thấp, rõ ràng tâm trạng vẫn chưa tốt lên: 

“Mắt sưng rồi, chườm thêm một lúc nữa đi.”