Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 21 / 47
Thật đáng sợ!
Tôi suýt nữa thì đổ mồ hôi lạnh, vừa bước ra khỏi bệnh viện đã kiên quyết đòi tự đi, không cho Tạ Trì bế hay cõng nữa.
Có lẽ anh ấy cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nên gật đầu đồng ý.
Sau đó, anh ấy đi ngay sau tôi, cánh tay đặt ngang ở thắt lưng tôi, nhưng không chạm vào, cách vài centimet.
Đây là một khoảng cách hoàn toàn an toàn… Nếu tôi đi bình thường, anh ấy sẽ không vô tình chạm vào tôi, nhưng nếu tôi sắp ngã, anh ấy cũng có thể kịp thời đỡ lấy.
Thật chu đáo.
Tôi cảm thán đôi chút.
Chỉ tiếc, anh ấy không là của tôi.
9.
Về lại trường, tôi gọi điện cho bố.
Trong lúc trò chuyện, bố tôi đột nhiên buông một câu chấn động:
"Bố đã mua cho con một căn hộ ở khu chung cư đối diện trường rồi, khi nào rảnh thì qua xem thử, sau này lên năm ba, năm tư thì có thể chuyển qua đó ở."
"Hả? Bố mua từ khi nào vậy ạ?"
"Từ tháng trước rồi. Haiz, vì bận quá nên bố quên mất, giờ chợt nhớ ra nên nói với con đây. Con gái ở riêng tiện hơn nhiều! Bố mẹ tính là cứ mua trước, con không muốn chuyển thì cứ ở ký túc xá, nếu muốn thì chuyển qua, tùy theo tình hình của con."
Đúng lúc bác sĩ bảo tôi nên luyện tập đi bộ nhiều hơn, tôi nghĩ ngợi một chút, thấy ở bên đó đúng là thuận tiện hơn, nên quyết định trước khi hồi phục hẳn sẽ qua đó ở một thời gian.
Lần này, các chị em trong phòng ký túc vô cùng nhiệt tình, chạy tới chạy lui giúp tôi chuyển ít đồ dùng sinh hoạt qua đó.
Chiều hôm ấy, Tạ Trì cũng biết tôi dọn đến nhà mới.
Nhưng phản ứng của anh ấy có hơi kỳ lạ.
Tan học, anh ấy bỗng nhiên chủ động hỏi:
"Tôi có thể đưa cậu về nhà không?"
Tất nhiên là được! Cầu còn chẳng được!
"Được chứ, cảm ơn cậu nhé."
Từ giảng đường đến khu chung cư chỉ mất chưa đầy mười phút đi bộ.
Chúng tôi đi chầm chậm, gió chiều nhè nhẹ thổi qua, tiếng chim sẻ từ đâu vẳng lại.
Đi được nửa đường, cổ tay tôi đột nhiên bị anh ấy nắm lấy.
Tôi: “?”
Tôi: “!!!”
Tôi lập tức hóa thành tượng gỗ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng.
A a a, không biết anh ấy có thể nghe thấy nhịp tim tôi đập như trống trận qua mạch đập không nữa.
…
Suốt quãng đường còn lại, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào.
Mãi đến khi đứng dưới khu chung cư, anh ấy mới buông tay tôi ra.
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Trong khu này có một trường tiểu học, sân trường được mở vào buổi tối, rất nhiều người đang chơi bóng, chạy bộ, tiếng cười rộn rã truyền đến từ đằng xa.
Giữa không khí nhộn nhịp ấy, tôi mở lời trước:
"Cảm ơn cậu nha."
Tạ Trì cũng rất khách sáo:
"Không có gì."
Anh ấy ngẩng đầu nhìn trăng, vầng trăng vắt vẻo trên ngọn cây, như đang đung đưa trên chiếc xích đu bằng mây.
Anh ấy nói tiếp: "Ngày mai… Tôi cũng có thể tiếp tục đưa cậu về chứ?"
Tôi nghĩ một lát, rồi đáp: “Được."
"Vậy… Sau này cũng được chứ?"
"Được mà."
"Vậy…"
Anh ấy mím môi, lúng túng hồi lâu.
"Vậy cậu thấy tôi có thể làm bạn trai cậu không?"
10.
Câu hỏi này có thể nói là lựa chọn dễ dàng nhất trong đời tôi.
Tôi không hề do dự, lập tức muốn chọn "có".
Nhưng giả sử… Tôi chỉ nói là giả sử thôi… Nếu câu hỏi này đến sớm hơn vài ngày, có lẽ tôi sẽ không nghĩ rằng anh ấy muốn làm bạn trai tôi chỉ vì câu nói của bác sĩ:
"Nếu không nghiến răng chịu đựng, sau này chân cháu sẽ cứ khập khiễng thế mãi."
Tôi muốn hỏi anh ấy, liệu có phải vì áy náy, vì muốn bù đắp cho tôi nên anh ấy mới làm vậy? Hay như lời các chị em trong ký túc nói, là vì lâu ngày sinh tình?
Nhưng cuối cùng, tôi chẳng hỏi gì cả.
Vì tôi cảm thấy, khoảnh khắc ấy không thể bị phá hỏng.
Hơn nữa, có những chuyện, kết quả quan trọng hơn lý do. Không cần truy cứu cặn kẽ, đôi khi hồ đồ một chút cũng tốt, cứ tận hưởng hiện tại là được rồi.
Quan trọng hơn nữa là… Cơ hội chỉ có một lần.
Nếu tôi hỏi, mà anh ấy lại do dự, thì tôi thật sự sẽ gục xuống ngay tại chỗ, ôm chân anh ấy mà khóc mất.
Thế nên, tôi giả vờ giữ chút kiêu kỳ: "Tôi nghĩ là được."
Ồ… quả nhiên như Victor Hugo từng nói, biểu hiện của tình yêu đích thực là, con trai thì nhút nhát, còn con gái thì táo bạo.
Tôi đúng là táo bạo đến cực hạn rồi.
11.
Ban đầu, tôi giữ kín chuyện này, không nói với ai cả.
Tôi cũng không định giấu mãi, chỉ nghĩ chờ đến khi tình cảm ổn định một chút rồi mới công khai.