ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 20 / 47

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại tự an ủi mình, không tức, không tức, chỉ một lát thôi mà.

Ai ngờ, đây chỉ mới là khởi đầu.

Mấy ngày tiếp theo, Tạ Trì ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, về ký túc xá muộn, suốt ngày đi thư viện với Trì Uẩn, giúp cô ấy tham khảo về việc học hai bằng, còn giới thiệu cho cô ấy mấy quyển sách nhập môn về ngành luật.

Tôi không thể tự lừa mình rằng bản thân không quan tâm.

Thực tế là, tôi sắp ghen đến phát điên rồi.

Cậu nói muốn chăm sóc tôi cơ mà? Không phải tôi bị thương cũng là do cậu sao? Chút thành ý của cậu chỉ có nhiêu đây thôi à? Cậu không thấy áy náy, không thấy chột dạ chút nào sao?

Tôi biết bản thân nghĩ vậy là sai.

Nghĩ vậy thật quá đáng.

Bởi vì nghiêm túc mà nói, hành động của tôi cũng chỉ có thể gọi là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, chẳng có quyền gì để sai sử anh ấy như thế.

Nhưng tôi không kìm được.

Tiểu Đường lấy một cây kem lạnh áp lên mặt tôi: 

"Gì đây? Cái mặt nhỏ sắp phồng thành ếch luôn rồi kìa."

"Này, kem mua cho mày đấy, hai tệ, chuyển khoản đi."

"Ồ."

Tôi mở điện thoại chuyển hai tệ cho cô ấy.

A Từ: "Sao trông ỉu xìu thế? Sao nào?"

Mãn Mãn bóp má tôi, cảm thán: "Cái mặt nhỏ này mềm thật."

Tôi do dự một chút rồi nói: "Tao muốn ra ngoài một chuyến... Đến phòng tự học."

Cả ký túc xá im lặng vài giây.

Cuối cùng, Mãn Mãn hùng hồn:"Được thôi! Đã đến lúc giúp tỷ muội xả cơn giận này rồi!"

Hả? Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ!

Tôi chậm rãi đi về phía phòng tự học.

Thật ra trường có vài phòng tự học, trùng hợp là ngay bên ngoài ký túc xá của chúng tôi có một phòng tự học dưới tầng hầm, gần thư viện, nên rất nhiều sinh viên đến đó học.

Tôi cũng định đến đó.

Nhưng ý chí chiến đấu của tôi vừa mới bùng lên một chút, lại "piu" một cái bị dập tắt.

Tôi nhìn thấy Tạ Trì.

Anh ấy đeo ba lô, đứng cách đây mấy bước, nhìn tôi.

Tôi lập tức có chút chột dạ.

"Cậu hình như có gì đó khác khác." Anh ấy nói.

A... Là chuyện này.

Mấy vị "đại sư thẩm mỹ và tạo mẫu tóc tự học thành tài" trong ký túc xá của tôi đã giúp tôi trang điểm nhẹ, còn tết cho tôi một kiểu tóc "tâm cơ".

Chính là kiểu tuy rõ ràng là đã cẩn thận chải chuốt, nhưng lại có thể khiến một số người cảm thấy như chỉ tùy tiện túm một cái mà vẫn đẹp tự nhiên vậy.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thừa nhận: 

"Tôi có trang điểm một chút."

"Ừm."

Anh ấy mỉm cười, nghiêm túc khen tôi: 

"Bảo sao lại đẹp như vậy."

Chắc anh ấy không thấy đâu nhỉ?

Ý chí chiến đấu vừa bị dập tắt của tôi lại theo một cách khác, lan đầy lên cả khuôn mặt.

8.

Khoảng nửa tháng sau khi quay lại trường, tôi đến bệnh viện tái khám.

Ban đầu, bố mẹ tôi cũng định đi cùng, nhưng vừa nghe tôi nói Tạ Trì cũng đi, lập tức yên tâm vô cùng, vội vàng bảo:

"Ai da, vậy thì chúng ta không cần đi nữa! Xa xôi quá."

"Tạ Trì chắc chắn có thể lo liệu được mà! Con nhớ nghe lời cậu ấy một chút đấy nhé."

"Đúng lúc bố con còn phải đi bàn chuyện làm ăn, không sắp xếp được thời gian. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé."

"Ơ ơ ơ? Nhưng mà..."

Tôi liếc nhìn Tạ Trì đứng bên cạnh.

Thật lòng mà nói, ý đồ muốn ghép đôi tôi với thanh niên ưu tú này của mẹ rõ rành rành luôn rồi.

Nhưng!

Đây không phải chuyện cứ muốn tác hợp là được đâu!

Mẹ tôi thực sự nên đến tận nơi mà xem, nếu thanh niên này có dù chỉ một chút suy nghĩ không trong sáng với tôi, thì nghe thấy lời mẹ tôi nói, anh ấy cũng không thể nào hoàn toàn không phản ứng như vậy.

Nhưng đúng là Tạ Trì có thể lo liệu được thật.

Anh ấy nhanh chóng đưa tôi đến gặp bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi lúc trước.

Bác sĩ hiền hậu mỉm cười kiểm tra cho tôi, rồi hỏi: 

"Cháu có chịu khó tập phục hồi không? Hoặc có hay đi lại nhiều không?"

Tôi liếc nhìn Tạ Trì.

Anh ấy đáp: 

"Có, vật lý trị liệu và chế độ ăn uống đều làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bình thường bạn ấy đi lại ít hơn một chút, vì trường chúng cháu có nhiều thang dốc, đôi khi không tiện, nên cháu không để cô ấy tự đi."

“Ồ..." 

Bác sĩ gật đầu, mở phim chụp cũ ra.

"Cháu nhìn chỗ này đi, ca phẫu thuật của cháu rất thành công, quá trình hồi phục ban đầu cũng tốt."

"Gợi ý của bác là bình thường nên cố gắng đi lại nhiều hơn, miễn là đừng để quá mệt là được. Con gái mà, sợ đau thì bác hiểu, nhưng nếu cháu không cắn răng chịu khó, sau này chân có thể sẽ cứ khập khiễng mãi đó! Như vậy thì không đáng chút nào."