Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 2 / 47
Tôi khá hài lòng với anh ấy. Ngoài việc lương cao, có thể để tôi an tâm ở nhà viết bài thì kiểu đàn ông sau ly hôn vẫn tìm nguyên nhân từ bản thân như anh ấy cũng hiếm có. Nhìn thì ngốc nghếch nhưng lại có thể gánh vác gia đình.
"Thật ra tôi thấy em rất tốt, là người có thể chung sống yên bình."
Anh ấy cúi đầu, cười ngại ngùng.
Lúc này tôi mới nhận ra lông mi anh ấy rất dài, đuôi mắt hơi cong hất lên. Gần bốn mươi tuổi nhưng ngoài làn da màu lúa mạch, trên mặt không có nếp nhăn nào.
"Mới ăn một bữa cơm thôi, sao nhìn ra được?" Tôi bật cười.
Anh ấy đưa khăn giấy cho tôi, vừa quét mã thanh toán vừa phân tích: "Tay em sạch sẽ, không để móng dài. Lời nói không có tính công kích, biết suy nghĩ từ góc độ của cả hai bên. Còn nữa... khi em khen vợ cũ của tôi đẹp, không có cảm xúc gì kèm theo."
Nói xong, anh ấy giơ màn hình điện thoại lên, là giao diện thanh toán.
"79 tệ."
Chúng tôi chưa xác định mối quan hệ, ăn cơm chia đôi là hợp lý. Anh ấy không cần nói gì thêm, chỉ một động tác đó thôi là tôi đã hiểu.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra định kết bạn với anh ấy để chuyển khoản, nhưng lại thấy anh ấy thu điện thoại về, đan hai tay vào nhau, xoa nhẹ.
"Quán này là của bạn tôi. Cậu ấy bảo đây là lần đầu tiên có người đưa đối tượng xem mắt đến ăn ở quán mà no căng bụng chưa đến trăm tệ."
Quan sát chi tiết đến mức này, người đàn ông này không ngốc như vẻ bề ngoài. Tôi không khỏi nhìn anh ấy kỹ hơn lần nữa.
"Thế này đi, nếu em cũng thấy được, hai hôm nữa tôi đưa em về nhà gặp con trai tôi, xem em có chấp nhận được không."
Nói xong, anh ấy hơi chần chừ, có thể thấy rõ đang căng thẳng. Lông mày nhíu chặt, lại không nhịn được nhấn mạnh thêm: "Tôi thật sự thấy em rất tốt. Nếu em vừa ý, tôi sẽ đưa em một trăm vạn làm sính lễ, sau đó thêm năm mươi vạn cho hai mẹ con em tiêu xài."
"Ngày mai đi, vừa hay cuối tuần."
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Chu Hình, tôi quay về công ty kể lại với chị tôi.
Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều mỗi lần anh ấy nhắc đến con trai thì trông rất căng thẳng khiến tôi hơi khó hiểu.
Với điều kiện kinh tế như vậy thì ở chỗ chúng tôi, đừng nói một đứa con riêng, có hai đứa cũng chẳng mấy ai để ý.
Dù đứa trẻ có chút vấn đề nhưng cũng đã học cấp ba rồi, sinh hoạt hằng ngày không cần lo nhiều, cùng lắm chỉ cần để ý sát sao một chút.
"Chị, chị biết gì về con trai của Chu Hình không? Nó có bài xích mẹ kế lắm không?"
Chị tôi cũng như Chu Hình, không nói rõ được.
"Không đến mức bài xích, nói chung em cứ gặp là biết, có hơi nổi loạn, đừng để bị dọa thôi."
"Nó có đánh người không?"
"Không, nó không động tay chân đâu."
3
Tôi không vội kết hôn nhưng lại quá tò mò một nam sinh cấp ba mười lăm tuổi có khuynh hướng tự s*t đã khiến hai người mẹ kế trước sợ chạy mất như thế nào.
Sáng hôm sau, tôi mua ít quà rồi cùng Chu Hình đi đến khu biệt thự có môi trường tốt nhất trung tâm thành phố.
"Chỗ này là khu học tập trọng điểm nhỉ?"
"Trước đây tôi mua vì chuyện học hành của Lê Đình, lúc đó giá còn rẻ."
"Thằng bé tên là Chu Lê Đình à?"
"Ừ, ông ngoại nó đặt đấy."
Xe dừng trong gara riêng của biệt thự, Chu Hình dẫn tôi vào nhà.
"Nhà có hơi bừa bộn, hôm qua tôi đã dọn một lượt rồi nhưng đàn ông thô kệch như tôi thì không chu đáo được lắm."
Tôi đứng bên tủ giày ở lối vào, thay đôi dép nữ mới mà Chu Hình đưa rồi nhìn một vòng trong phòng.
Khá sạch sẽ, chỉ là đồ đạc không được sắp xếp ngay ngắn, có phần lộn xộn.
"Lê Đình không chịu thuê người giúp việc, sau này có thể em sẽ phải vất vả một chút, nó chỉ dọn dẹp phòng của mình thôi."
Học sinh cấp ba thời gian nghỉ ngơi ít, cuối tuần khó có dịp được thảnh thơi, giờ này Chu Lê Đình vẫn chưa dậy. Tôi và Chu Hình ngồi trên sofa tán gẫu, hỏi anh ấy mấy lần về nguyên nhân tự s*t của con trai.
Chu Hình cũng không nói rõ được, tổng kết lại thì chỉ có: Không có dấu hiệu báo trước, không có mâu thuẫn gì, với cả Chu Lê Đình cũng không chịu nói.
"Thế nên tôi yêu cầu nó không được đóng cửa phòng khi ở nhà, khóa cửa phòng tắm cũng bị tôi tháo rồi, trong phòng còn lắp camera giám sát toàn diện."
Sợ tôi để ý, anh ấy vội vàng xua tay giải thích: "Phòng của hai chúng ta không có giám sát đâu, chỉ có phòng nó thôi."
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái.