Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 18 / 47
Cô ấy có rất nhiều tài lẻ, chỉ riêng về nhảy múa thôi cũng biết mấy kiểu. Giờ nghỉ giữa các buổi huấn luyện, cô ấy thường sẽ lên sân khấu biểu diễn gì đó.
Khoa Luật và khoa Triết học của bọn tôi tập huấn gần nhau. Mỗi lần Trì Uẩn nhảy xong, cả lớp tôi đều vỗ tay, huýt sáo, hò reo không ngớt.
Tạ Trì cũng ngồi trong đám đông, vỗ tay theo.
Mặc dù biểu cảm của anh ấy khá khó đoán, nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy ít nhất anh ấy cũng có chút tán thưởng.
Cao thủ luôn có sự đồng điệu với nhau mà! Tôi hiểu.
Những lần gặp Trì Uẩn khác, phần lớn đều là vì cô ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ, các buổi văn nghệ, các cuộc thi hùng biện.
Nói thật, cô ấy thực sự rất xuất sắc.
Nhưng theo tôi thấy, tôi cũng đâu đến nỗi nào.
Lần gần đây nhất tôi nhìn thấy cô ấy là trong một buổi dạy tại giảng đường lớn.
Bình thường, các môn chuyên ngành trong trường tôi chủ yếu được dạy trong lớp học nhỏ. Nhưng một số môn tự chọn và một số rất ít môn chuyên ngành sẽ được gộp lớp, tổ chức giảng dạy trong giảng đường lớn.
Từ khi tôi trở thành cái đuôi nhỏ của Tạ Trì, mỗi lần có tiết ở giảng đường, hai đứa tôi đều ngồi hàng cuối cho tiện ra vào.
Đây cũng là một môn chuyên ngành nâng cao, nếu không có nền tảng trước thì khi nghe sẽ khá mông lung, nên gần như chẳng có ai từ các khoa khác mò đến học ké.
Nhưng Trì Uẩn lại đến.
Có lẽ cô ấy đến sớm, nên chọn chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng sau khi vô tình nhìn thấy Tạ Trì ở phía sau, cô ấy lập tức thu dọn đồ đạc, ôm túi bước đến.
"Tôi còn tưởng hôm nay hai cậu sẽ trốn học đấy."
Cô ấy cười nói:
"Tôi chờ cũng lâu rồi. Tạ Trì, học kỳ sau tôi định học song song bằng Luật, cậu có thời gian thì tư vấn giúp tôi một chút được không?"
"Cũng được."
"Thật sao? Tuyệt quá! Cảm ơn nhé!"
Nói xong, cô ấy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút lo lắng:
"Dụ Tình, chân cậu hồi phục thế nào rồi? Hôm trước tôi thấy cậu đi mua đồ ở ngoài trường, bây giờ ra ngoài tốt nhất vẫn nên nhờ bạn cùng phòng đi cùng thì hơn."
Tôi gật gật đầu, đáp có lệ:
"Ừ ừ, đúng là như vậy, lần sau tôi sẽ làm vậy."
Tạ Trì vẫn cúi đầu chép bài, đợi đến khi viết xong mới ngẩng lên nói với cô ấy: "Chiều tôi rảnh, đến phòng tự học rồi nói."
"Được thôi."
Trì Uẩn ngồi xuống bên cạnh anh ấy, lấy sổ ghi chép ra.
Tôi ngước lên nhìn ba nhỏ bạn cùng phòng đang ngồi chếch ở phía trước.
Không hề khoa trương khi nói rằng ba nhỏ không tiền đồ này đã chứng kiến toàn bộ chiến trường khói lửa, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ quay sang nhìn nhau, sau đó lịch sự ném cho tôi một nụ cười… Đứa nào đứa nấy đều co rúm như cút non.
Không trông mong gì tụi mày được đúng không? :)
Hai tiết học này khiến tôi không thoải mái lắm, vì Trì Uẩn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Tạ Trì.
Hơn nữa, người ta không phải nói mấy câu vô thưởng vô phạt mà là thật lòng thật dạ xin anh ấy chỉ bảo.
Dù gì cô ấy cũng là "đi nửa đường thì xuất gia", có chỗ không hiểu cũng là bình thường thôi.
Tôi sầu muộn nhìn giáo trình, lại sầu muộn nhìn lên thầy giáo.
Thầy giảng bài đầy cảm xúc, nhiệt huyết tràn trề, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ai oán của một chú cút nhỏ ngồi hàng cuối.
Là một sinh viên chuyên ngành Luật chính hiệu đã học hơn một năm, tôi thực sự không tiện hỏi Tạ Trì những thứ cơ bản trong sách giáo khoa. Nhưng với cái đầu của tôi, tôi lại chẳng nghĩ ra nổi câu hỏi nào sâu sắc hơn để hỏi anh ấy.
Đối với người ngoài ngành, Tạ Trì luôn tận tâm giúp đỡ.
Nhưng nếu tôi mà hỏi anh ấy mấy câu cơ bản, khả năng cao là anh ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: "Kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước thực sự là cậu tự thi thật sao?", "Thật sự không quay cóp chứ?", “Không phải nhờ người thi hộ đâu phải không?", "Cái này cũng không biết thì không được đâu", "Học chưa đủ sâu",…
Tôi đúng là rất thích Tạ Trì, nhưng mà tôi cũng có liêm sỉ chứ.
Haiz.
6.
Tan học, Tạ Trì đưa tôi về ký túc xá.
Ban đầu tôi nói tự mình đi cũng được, nhưng anh ấy bảo ký túc xá có cầu thang, không yên tâm.
Tôi nói: "Vậy cậu đỡ tôi đi."
Anh ấy liếc tôi một cái, rồi cúi người đỡ lấy cánh tay tôi:
"Quá chậm, tôi còn phải đến phòng tự học."
Ồ, quên mất, anh ấy còn có hẹn mà.
Trì Uẩn đứng bên cạnh, giữ thái độ bàng quan.