Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 17 / 47
Từng người một nhao nhao lên, ra sức truy hỏi, hòng moi móc được chút chuyện giật gân.
Lúc tôi nằm viện, bọn họ từng đến thăm tập thể một lần. Khi đó Tạ Trì vừa đúng lúc không có mặt, mà tôi cũng không chủ động nhắc đến, thế nên đến tận bây giờ, họ vẫn không biết tôi bị tai nạn như thế nào.
Nói sao nhỉ... Các cô ấy đoán đúng rồi đấy.
Mấy nhỏ tinh quái này.
Tôi thở dài:
"Chỉ là tai nạn thôi, ngủ đi, mấy giờ rồi hả?"
"Không ngủ được!"
Họ đồng thanh.
Tôi trở mình, rất cẩn thận, nhưng giường vẫn cót két hai tiếng.
Nhìn ba cô gái trong bóng tối, tôi nhếch môi, nhẹ nhàng thả chút tin chấn động:
"Ừm vậy để tao bật mí cho tí này. Thời gian tới, Tạ Trì sẽ tiếp tục chăm sóc tao, tốt nhất là mau chóng làm quen đi. Với cả, nhân cơ hội này ngắm trai đẹp nhiều một chút, dưỡng mắt cho sáng, đừng có nói tao có phúc mà không chia sẻ."
Kết quả, ba người cùng nói:
"Có lý."
"Mày nói chí phải."
"Tao tán thành."
4.
Thế là suốt quãng thời gian sau đó, trong khuôn viên trường luôn có thể bắt gặp bóng dáng của tôi và Tạ Trì bên nhau.
Cụ thể là: Anh ấy chạy việc giúp tôi, mua cơm giúp tôi, chọn môn học giúp tôi, xin nghỉ phép với giáo viên giúp tôi, cõng tôi lên cầu thang rồi đưa vào lớp học…
Bạn cùng phòng Tiểu Đường vừa ăn kem vừa cảm thán:
"Không thể tin được, kiếp trước mày đã tích được đại đức gì vậy?"
Bạn cùng phòng A Từ gặm bánh ngọt:
"Ít nhất cũng phải là anh hùng cấp vũ trụ."
Bạn cùng phòng Mãn Mãn chống cằm:
"Vậy mà còn có thể chiếm lợi từ Tạ Trì nữa chứ."
Ba người cùng nhau gật gù:
"Bái phục, bái phục."
Tôi: “…”
Các cô ấy phối hợp ăn ý thế này, sao trước đây tôi không nhận ra các cô ấy có tiềm năng làm diễn viên hài nhỉ?
Tôi tiện tay chắp một cái: "Đa tạ, đa tạ."
Tiểu Đường ăn xong kem, bắt đầu cắn que gỗ: "Nói nghe này, cứ tiếp tục thế này, hai người chắc là sẽ lâu ngày sinh tình mất."
A Từ lắc ngón tay: “Vẫn còn non lắm."
Cô ấy hất cằm sang một bên: "Bên kia kìa, Trì Uẩn, hổ vẫn đang rình mồi đấy. Với cái IQ và EQ của người ta, chắc chắn không đời nào để cho nhà mình…"
Cô ấy dừng lại, có vẻ như muốn giữ lại chút thể diện cho tôi, lược bớt phần sau của câu nói… Mà tôi đoán chắc là một câu nào đó có tính sát thương trí tuệ tôi.
"Nói chung, sẽ không để mày chiếm lợi đâu."
Mãn Mãn vỗ nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt tràn đầy sự thương hại.
Các cô gái, cứ mắng tiếp đi, tôi không sao đâu ^_^
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù lời cô ấy khó nghe thật, nhưng mà… Đúng là sự thật.
Tuy rằng dạo này Tạ Trì luôn ở bên cạnh tôi, nhưng gần như chẳng có ai đùa giỡn hay ghép đôi hai đứa tôi với nhau, càng không ai nghĩ rằng anh ấy tiếp cận tôi là để làm bạn trai tôi.
Bởi vì so với tôi, Trì Uẩn, thủ khoa ngành Triết học, mới là hình mẫu bạn gái hoàn hảo nhất của Tạ Trì trong mắt mọi người.
Dịu dàng, ưu nhã, tóc dài, dáng đẹp, thành tích xuất sắc.
Nữ thần, mới xứng đôi với nam thần.
Có vấn đề gì sao?
Đương nhiên là không có.
Ngay từ hồi học quân sự, hai người họ đã thường bị ghép cặp, sau đó còn từng cùng nhau làm MC cho đêm hội văn nghệ.
Hơn nữa, chuyện Trì Uẩn thích Tạ Trì, ai ai cũng biết. Dù hai người không cùng một ngành, nhưng trong lòng mọi người, việc cô ấy chinh phục được Tạ Trì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Đang nói chuyện thì Tạ Trì mua kem về.
Buổi trưa nắng gắt, anh ấy xếp hàng hơn mười phút, một lọn tóc mái trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ấy, ý bảo anh ấy lau mồ hôi đi.
Nhưng có vẻ như anh ấy không hiểu ý tôi lắm.
Anh ấy nhận lấy khăn giấy, lại tiện tay cầm luôn hộp kem của tôi, dùng khăn giấy bọc quanh vỏ ngoài hộp kem, sau đó mới đưa lại cho tôi.
Tôi và ba cô bạn cùng phòng: "???"
Ba người đều đơ ra.
Tôi thề là tôi không hề có ý đó!
Tạ Trì chống tay lên lưng ghế, hơi cúi người xuống nói với tôi:
"Đi thôi, lát nữa tôi có việc, sẽ đưa cậu về ký túc trước."
"À, ừm."
Tôi liếc nhìn ba nhỏ bạn Tiểu Đường, A Hứa, Mãn Mãn… Ba người lập tức ngửa đầu nhìn trời.
Tôi: “…”
Cười xỉu, ngay cả câu "tạm biệt" mà các cô ấy cũng không dám nói à?
5.
Ở trường, tôi cũng từng gặp Trì Uẩn vài lần.
Lần đầu tiên là trong đợt quân sự.