ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 15 / 47

Rèm cửa bị kéo chặt, trong phòng tối lờ mờ, chỉ có thể lờ mờ thấy một người nằm bẹp trên chiếc giường mềm mại, chăn chỉ kéo đến ngang eo.

"Lê Đình! Lê Đình! Con dậy đi! Đừng dọa bố!"

Chu Hình nhào tới bên giường, suýt vấp phải đôi giày thể thao dưới đất, cả người bổ nhào lên người Chu Lê Đình, túm lấy vai cậu mà lay mạnh, hét toáng lên.

Tôi vội vén rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào, dễ kiểm tra tình trạng của Chu Lê Đình hơn.

"Xem thử có còn thở không, em gọi cấp cứu…"

"Đ* má… sóng thần hay động đất thế?"

Chưa kịp nói xong, một giọng nói ngái ngủ, khàn đặc vang lên từ lòng ngực Chu Hình.

Chu Lê Đình vẫn chưa tỉnh hẳn, bị lay đến mức đầu óc mơ màng.

Vừa nhìn thấy Chu Hình, cậu lập tức giật bắn mình, trợn tròn mắt, túm chặt cổ áo Chu Hình, khàn giọng quát hoảng loạn:

"Dương Thiển đâu?! Dì ấy chạy rồi sao?! Con đi tìm! Con nhất định phải tìm dì ấy về…"

"..."

Cậu xô Chu Hình ra, định nhảy xuống giường lao đi, nhưng vừa đặt một chân xuống sàn đã thấy tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.

Thời gian dường như đóng băng, cậu cứ thế khựng lại bên mép giường.

"Dì là mẹ kế của con, không phải vận động viên điền kinh, cảm ơn đã coi trọng dì ."

"Đừng cuống, đừng cuống, mẹ con còn ở đây mà." Chu Hình thấy cậu không sao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

Tôi cũng vừa định thả lỏng người thì bỗng nhiên có một cái bóng nhào tới.

Eo tôi bỗng bị siết chặt, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.

Chu Lê Đình không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi.

Cậu cao hơn cả Chu Hình, một chàng trai như một ngọn núi, cả cơ thể căng cứng, như thể đang ôm chặt một báu vật quý giá vừa mất đi lại tìm lại được.

"Rồi rồi, dì không đi đâu hết."

"Đêm qua dì và bố không để ý đến con, sợ con gặp chuyện, nên hôm nay mới cuống cuồng vậy."

Tôi và Chu Hình cùng vỗ nhẹ lên lưng cậu, kéo cậu ra khỏi cơn "ác mộng" vừa nãy.

Mãi một lúc sau, Chu Lê Đình mới bình tĩnh lại, buông tôi ra, xoa xoa mặt, rồi lại kéo cả tôi và Chu Hình ôm chặt vào nhau.

Cậu lí nhí lẩm bẩm điều gì đó.

Hình như là:

"Mẹ, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau."

Chúng ta là một gia đình.

Chữ "mẹ" này, cùng sáu chữ "chúng ta là một gia đình" dù nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại như một mũi tên bắn trúng góc mềm yếu và cô đơn nhất trong lòng tôi.

Tốt rồi, cứ thế này mà sống tiếp thôi.

Ngoại truyện 2

Chu Lê Đình rất có chí khí, từ đó về sau không còn có ý định tự s*t nữa. Ở nhà cũng ngoan ngoãn hơn, biết mặc đồ tử tế, còn giúp dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi lần tôi nói gì, cậu đều thích cãi lại vài câu, nhưng cãi xong vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tôi cũng thích đấu võ mồm với cậu rồi nhìn cậu tức đến đỏ bừng cả mặt.

Sau này, cậu được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng, chọn ngành Kỹ thuật điện.

Tôi mở một tiệm hoa gần nhà, sau khi làm ăn ổn định thì chuyển sang thuê đất trồng hoa để bán sỉ, lúc được giá thì mỗi năm cũng kiếm được bốn, năm mươi vạn.

Chu Hình giỏi kinh doanh hơn tôi. Anh ấy thật thà, chân chất, chưa đầy nửa năm đã khiến lượng khách hàng tăng gấp đôi, đến mức phải thuê thêm mấy trăm mẫu đất để mở rộng sản xuất.

"Nếu mà mẹ gặp bố con sớm hơn, chắc đã đỡ mất công đi đường vòng mười năm trời rồi."

Tôi và Chu Lê Đình mỗi người ôm nửa quả dưa hấu ướp lạnh, ngồi dưới gốc cây dương già bên ruộng, vừa ăn vừa tán gẫu.

Cậu không cãi lại tôi như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mặt trời chói chang nơi xa, trong mắt lấp lánh ánh sáng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười pha chút chua xót nhưng an yên.

Nếu gặp Chu Hình sớm hơn, có lẽ tuổi thơ của Chu Lê Đình đã có thể hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất là giống một đứa trẻ bình thường.

"Mẹ, cả đời này, con chỉ nhận mình có một người mẹ là mẹ thôi."

"Mỗi lần người ta nghe con trai mẹ đã tốt nghiệp đại học, ai cũng khen mẹ trông còn trẻ lắm, ha ha ha…"

"Đang nói gì mà vui thế?"

Chu Hình từ trong nhà kính đi ra, rửa tay trong thùng nước rồi theo thói quen ôm chặt tôi vào lòng, như thể tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tôi xúc một thìa dưa hấu lạnh bỏ vào miệng anh ấy, đẩy anh ấy ra: "Nóng chết đi được."

"Đúng là rất nóng… nhưng vẫn muốn ôm em."

"Bố!" Chu Lê Đình cảm thấy mình chẳng khác nào một chiếc bóng đèn siêu sáng, mặt lập tức xị xuống. 

"Biết hai người tình cảm tốt rồi, đừng khoe khoang trước mặt người độc thân nữa được không? Con chịu thua luôn đấy."

"Có ai cấm con tìm người yêu đâu, chọn được ai rồi thì bố mẹ đi dạm hỏi cho con."

Tôi cố tình tặc lưỡi: "Từ từ tìm thôi, Tiểu Đình Đình không vội mà, có phải đang cần ai đó sinh con giúp đâu."

Một câu nói khiến Chu Hình á khẩu, mặt đỏ bừng bối rối, chỉ biết cười gượng hai tiếng rồi giật luôn nửa quả dưa hấu trong tay tôi, ngồi xổm một góc ăn cho đỡ ngại.

Sang trang đọc triện tiếp nhaaa~