ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 14 / 47

"Dương Thiển, anh hứa, lần này… chỉ có một lần này thôi! Sang năm sẽ tốt hơn, đầu năm là có thể kiếm lại như trước rồi... Anh... anh hứa với em, lời hứa đó sẽ không thay đổi!"

18

Ngày cưới, Chu Hình đưa tôi một trăm năm mươi vạn và hứa mỗi năm sẽ đưa một trăm vạn để tôi toàn quyền chi tiêu, chỉ cần tôi chăm sóc tốt cho Chu Lê Đình.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn sự hoang mang và lo lắng của anh ấy, nhìn cách anh ấy cẩn thận dè dặt.

Tôi nhớ đến chiếc tủ đầy những bộ quần áo rẻ tiền của anh ấy, nhớ đến việc anh ấy thà vác hành lý cồng kềnh đạp xe cả quãng đường dài chỉ để tiết kiệm vài đồng tiền taxi...

"Chu Hình, anh có biết một trăm năm mươi vạn đủ cho một gia đình bình thường sống bao lâu không?"

"Anh... anh biết, anh biết mà..."

Anh ấy không biết. 

Bàn tay anh ấy run rẩy, anh ấy không dám nắm chặt tôi nữa, đầu cũng cúi gằm, chôn sâu vào lòng bàn tay.

Anh ấy rất cần khoản lương một trăm vạn một năm này. Anh ấy muốn dùng số tiền ấy để giữ lại một mối quan hệ, giữ lại một gia đình.

Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét nơi sâu thẳm trong lòng anh ấy.

"Mười năm."

Cơ thể anh ấy khựng lại.

"Nếu chi tiêu bình thường, số tiền ấy đủ cho một gia đình sống mười năm." Tôi nói: "Anh lo lắng gì chứ? Cho dù lần này chỉ kiếm được năm, sáu vạn thì đó cũng là mức thu nhập ổn định của một gia đình bình thường rồi."

Tôi ôm lấy anh ấy, bao bọc thân thể run rẩy và căng cứng ấy vào lòng.

"Anh đã làm rất tốt rồi. Chu Lê Đình cũng rất cố gắng, mỗi lần thi tháng đều đứng nhất lớp. Hai người đã cho em một mái nhà thật yên bình."

Ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng bước chân rối loạn, vội vã rời đi.

Tôi đoán là Chu Lê Đình lén đứng ngoài nghe trộm.

Cậu biết Chu Hình sẽ nói với tôi chuyện tiền bạc.

Lúc Chu Hình bảo sẽ về sớm, cậu không mấy vui vẻ, hẳn cũng đang lo lắng về tiền nong.

"Thiển Thiển, em... sẽ đi sao?"

Chu Hình vẫn chưa thả lỏng nhưng trong mắt anh ấy dấy lên một tia sáng mong manh, cẩn thận ôm lấy hy vọng ấy mà nhìn tôi.

Tôi nâng khuôn mặt anh ấy lên, nhìn người đàn ông đã bị năm tháng bào mòn.

Hồi trẻ, hẳn là anh ấy rất đẹp trai. Giờ chỉ là đen hơn một chút, trên mặt thêm vài vết sẹo và dấu vết của thời gian.

"Chu Hình, đừng dùng tiền để mua tình cảm, lại càng đừng mong dùng tiền để đổi lấy một gia đình."

"Em thích anh. Em đã thấy được sự vất vả và cố gắng của anh."

"Nếu em không thích, hoặc nếu anh cố tình đối xử tệ với em, thì dù có đưa em trăm vạn mỗi năm, em cũng sẽ không ở lại."

"Thiển Thiển..."

Gió biển đêm khuya thổi mạnh, lạnh buốt.

Nhưng người bên cạnh lại nóng như một lò lửa, vòng tay ôm chặt đầy an toàn và ấm áp khiến người ta đắm chìm.

Năm tháng đã lấy đi ánh dương trên người Chu Hình, nhưng bản thân anh ấy vẫn rực rỡ.

Sau những lần bị sóng gió biển cả gột rửa, anh ấy trở nên trầm ổn, cứng cáp như một viên bảo thạch quý giá.

Cả đêm mây mưa, dường như anh ấy chẳng biết mệt mỏi là gì.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lẩm bẩm trách móc:

"Cứ tưởng anh không thích em nên mới chẳng chịu động vào em chứ."

"Sao có thể? Anh... anh vẫn luôn rất muốn..."

"Hừ, lúc trên tàu anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ, sợ em ăn sạch không bằng."

Anh ấy im lặng thật lâu.

Tới khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đáp lại, gần như sắp rơi vào cơn mộng mị, một tiếng thở dài khẽ khàng mới vang lên bên tai.

"Anh không kiếm được tiền, anh cứ nghĩ em sẽ đi mất, không muốn em cảm thấy mình chịu thiệt..."

"Đồ ngốc."

Ngoại truyện 1

Hai người điên cuồng suốt đêm, đến lúc tỉnh dậy đã gần sang chiều hôm sau.

Tôi đột ngột bật dậy, làm Chu Hình bên cạnh giật nảy mình.

"Sao thế?"

"Ba giờ rồi, cả đêm lẫn nửa ngày nay chúng ta không hề để ý đến Chu Lê Đình!"

Những lúc mất cảnh giác là dễ xảy ra chuyện nhất. Nếu đêm qua cậu lại có ý định tự s*t mà đến giờ đã quá lâu, thì có khi cả cơ hội cứu chữa cũng chẳng còn.

Vừa nghe tôi nói vậy, Chu Hình cũng hoảng hốt. Hai chúng tôi vội vàng khoác tạm chiếc áo choàng tắm dày của homestay, cuống cuồng lao sang phòng Chu Lê Đình.

Homestay này là dạng căn hộ có hai phòng ngủ đối diện nhau, giữa là phòng khách.

Hôm nay, cửa phòng Chu Lê Đình đóng kín…

Chỉ một đoạn ngắn đi qua phòng khách nhưng tim chúng tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mà cửa không khóa, Chu Hình vặn mạnh một cái là mở ra ngay.