Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 13 / 47
Tôi gồng mình giữ chặt sợi dây quanh eo, tay bám chặt lấy lan can tàu, cố gắng trấn an:
“Dì không sao! Lo giữ mình trước đi, đừng để bị hất văng ra ngoài!”
May mắn là sau cơn sóng dữ, biển có một khoảng lặng ngắn. Chu Lê Đình dùng hết sức kéo dây, đưa tôi trở lại boong tàu.
Ngay sau đó, các thuyền viên cũng chạy tới giúp đỡ, nhanh chóng kéo tôi vào trong khoang.
Khi con tàu vượt qua cơn sóng dữ, Chu Hình gấp gáp chạy xuống từ buồng lái.
Anh ấy nhào đến ôm chặt tôi vào lòng, siết chặt đến mức như muốn nghiền nát xương cốt tôi.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh ấy đang run rẩy.
Bàn tay và đôi chân anh ấy lạnh ngắt, nhưng khi vùi đầu vào vai tôi, có thứ gì đó ấm áp chảy xuống hõm cổ tôi.
“Em có biết trong tình huống thế này mà rơi xuống biển thì không thể cứu lại được không?!”
“Rồi rồi, chẳng phải em vẫn bình an vô sự đây sao?”
17
"Lần này thật sự may nhờ có vợ Lão Chu, nếu không thì... thì chúng ta... vốn dĩ chuyến này..."
"Ít nói thôi! Hồ Tam, đồ chó chết, anh có thể bớt bất cẩn lại một chút không? Nói bao nhiêu lần rồi, khóa cửa cẩn thận vào!"
Sau khi sóng gió yên ắng, chẳng ai còn buồn ngủ. Hàng trong khoang đã mất đi một phần ba, một thuyền viên giơ tay quệt mặt, như thể sắp khóc.
Chu Hình cúi đầu, im lặng ngồi bên cạnh tôi, một tay siết chặt lấy tôi, hàng mi cụp xuống che giấu ánh mắt bên trong, nhưng không che được sắc đỏ nhàn nhạt nơi vành tai.
Chu Lê Đình gục đầu lên cánh tay, tôi chọc chọc vai cậu, cố ý trêu chọc:
"Lúc nãy ở ngoài, dì nghe thấy có người gọi “mẹ” đó, có phải cháu không?"
Cậu lập tức quay người đi, quay lưng lại với tôi, không nói một lời.
"Gọi thêm lần nữa đi, dì không chê cháu làm tôi già đâu."
"..."
"Mau lên, dì nghe xong còn đi ngủ bù đây."
"..."
"Đừng nói là cháu đang chờ bố cháu đổi cho cháu một bà mẹ kế trẻ trung xinh đẹp đấy nhé?"
"Mẹ! Mẹ! Mẹ! Được chưa hả, Dương Thiển?! Còn nói nữa là tôi về nhà lật tung phòng làm việc của dì lên luôn đấy!"
Cuối cùng, tên nhóc ngang bướng nào đó không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ.
Thế nhưng làn da trắng nõn của cậu lại đang ửng đỏ, đôi mắt ửng hồng như ánh bình minh, trông chẳng có chút sát khí nào, ngược lại còn giống một chú chó con đáng thương.
"Ha ha ha..."
Tôi bật cười, cả khoang tàu cũng vang lên những tiếng cười nhẹ nhàng.
Xuống tàu tại cảng, Chu Hình và các thuyền viên lo xếp hàng hóa, chia tiền, còn tôi dẫn Chu Lê Đình đi thuê homestay.
Tới khi trời gần tối, Chu Hình mới cõng theo hành lý nặng trĩu, vừa nhìn điện thoại chỉ đường, vừa đạp xe đạp công cộng đến.
Nhìn anh ấy mệt nhoài, tôi vội kéo Chu Lê Đình ra, đỡ hành lý giúp anh ấy.
"Sao không bắt taxi?"
Anh ấy nắm lấy tay tôi, đặt hành lý vào tay Chu Lê Đình, đáp qua loa:
"Không xa lắm, bắt xe còn phải chờ."
Đến đứa ngốc cũng nhìn ra được anh ấy đang tiếc tiền, nhưng cái cớ thì tìm cũng khéo đấy, tôi cũng chẳng vạch trần làm gì.
"Nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm đi, em đặt đồ ăn ngoài rồi, lười ra ngoài quá."
"Ừ, được."
Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, tiếng sóng biển vang vọng từ xa, đủ gần để nghe rõ, đủ xa để khiến người ta an tâm.
Trong phòng homestay, tiếng nhạc nhẹ vang lên, tôi cuộn trong chăn, vừa ôm điện thoại vừa viết bản thảo.
Chu Hình vào nhà tắm rất lâu, lúc bước ra cả người còn vương hơi nước, đôi mày rũ xuống, cơ bắp trên người vẫn căng cứng.
"Nhìn anh không vui, sao thế?"
Anh ấy đi tới mép giường, tôi ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy eo anh ấy, vùi mặt vào cơ bụng săn chắc của anh ấy mà dụi nhẹ.
"Đừng."
Anh ấy nâng cằm tôi lên, khẽ đẩy ra, trầm giọng nói:
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, tôi cũng bị căng thẳng theo.
"Thật ra lần này bọn anh ra khơi..."
Anh ấy ngồi xuống mép giường, cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt, như thể có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
"Là lần này... có thể không kiếm được... không kiếm được nhiều tiền..."
Lời vừa nói ra, tôi thấy đuôi mắt anh ấy lại đỏ lên.
Những ngón tay dài, thô ráp của anh ấy đan vào nhau, siết chặt đến mức trắng bệch, cứ như một phạm nhân đang thú tội.
"Em biết mà, mọi người về sớm, trên đường lại mất không ít cá, chắc chắn không thể kiếm được như trước rồi."
"Không chỉ không bằng trước, lần này bọn anh... chỉ chia được... chỉ khoảng năm, sáu chục nghìn."
Anh ấy như một con chim hoảng loạn bị lọt vào lưới của thợ săn, căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc.
Bỗng anh ấy nghiêng người, siết chặt lấy cổ tay tôi.