ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 12 / 47

Gió và sóng biển về đêm mạnh hơn, khiến tàu cá chòng chành không ngớt. Anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi, kéo chăn quấn chặt lấy cả hai.

Giống như nhiều cặp vợ chồng đến với nhau qua mai mối, chúng tôi thiếu đi nền tảng tình cảm vững chắc, chủ yếu chỉ có chút cảm giác hợp mắt và sự cân nhắc thiệt hơn. Vì thế, dù thân thể gần nhau, cũng chẳng phải là sự thân mật thực sự.

Nhưng gần gũi lâu ngày, một số điều sẽ thay đổi theo lẽ tự nhiên.

Hơi thở anh ấy ngày càng nặng nề, sau đó xoay người, quay lưng về phía tôi như thể muốn che giấu điều gì đó.

“Em thích anh lắm, Chu Hình. Anh cũng rất xứng đáng được yêu thương.” Tôi ôm lấy eo anh ấy, hỏi nhỏ: “Còn anh thì sao? Anh thấy em thế nào?”

“Em rất tốt, anh rất thích em.”

Có lẽ anh ấy không nghĩ tôi vẫn còn thức, giọng nói thoáng vẻ bối rối. Anh ấy định quay lại ôm tôi nhưng rồi lại ngập ngừng, do dự không dám tiến sát hơn.

Tôi không biết anh ấy băn khoăn điều gì, trong lòng chợt dâng lên chút hụt hẫng.

Tôi không phải người quá ham muốn nhục dục nhưng tôi cũng để tâm đến việc liệu mình có còn đủ sức hấp dẫn trong mắt chồng hay không.

Chu Hình không có vấn đề gì về thể chất nhưng anh ấy vẫn luôn né tránh sự gần gũi thể xác với tôi. Điều này giống như một sự phủ nhận đầy tàn nhẫn.

Chúng tôi đều đã từng ly hôn, đâu phải thiếu nữ cần thủ thân? Hơn nữa, hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp rồi.

“Ngủ đi.”

Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh ấy, nở một nụ cười chua chát rồi xoay người lại, không nói thêm lời nào nữa.

16

“Lão Chu! Mau dậy xem đi! Biển động rồi!”

Khi tàu cá tiến gần biên giới, mọi người đều nghĩ có thể bình an trở về sum họp cùng gia đình. Nào ngờ, vào rạng sáng, biến cố bất ngờ ập đến.

Những con sóng khổng lồ nhấc bổng con tàu lên cao, tiếng gió rít gào hòa cùng tiếng sóng vỗ vào thân tàu như vạn quỷ đang gào khóc.

“Ở yên trong này, đừng ra ngoài.”

Chu Hình nhanh chóng mặc quần áo, bước ra ngoài xem xét tình hình.

Tôi ở trong khoang tàu, bị chòng chành nâng lên hạ xuống, cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề nhưng chẳng thể giúp được gì, chỉ biết thầm cầu mong mọi chuyện bình an vô sự.

“Không nghe dự báo có bão mà!”

“Không biết nữa, có thể bên dưới có thứ gì đó, cẩn thận!”

“Mau buộc dây an toàn! Xong việc thì vào khoang ngay, sóng sắp ập đến rồi!”

Bên ngoài, tiếng hò hét của các thuyền viên vang lên xé gió. Tiếng nói lúc thì rõ ràng, lúc lại bị gió biển nuốt chửng, hòa lẫn với tiếng sóng dữ.

Bỗng…

“Rầm!”

Tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên.

“Chết tiệt! Cửa hầm hàng bị bật ra rồi! Hồ Tam, anh không khóa lại à?”

“Mau cứu hàng hóa đi! Đó là tất cả thu nhập của chúng ta…”

“Im ngay! Bây giờ ai còn rảnh tay chứ?”

Lúc mới lên tàu, Chu Hình đã dẫn tôi và Chu Lê Đình đi tham quan, tôi biết hầm hàng ở đâu.

Tôi đẩy cửa bước ra, quả nhiên thấy Chu Lê Đình đang buộc dây quanh người, chuẩn bị lao ra đóng cửa khoang hàng.

“Đưa dây cho dì, để dì đi.”

“Dì đừng có làm loạn!”

Không để ý đến ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của cậu, tôi giật lấy sợi dây, buộc chặt quanh eo mình.

“Cháu đứng đây, giúp dì điều chỉnh độ dài dây.”

Chu Lê Đình biết không thể cãi lại tôi, cũng không có thời gian tranh luận. Tôi lấy một ổ khóa trên tường, xoay người lao vào bão tố.

“Dương Thiển!”

Chu Hình đang giữ lái trên boong, vừa thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng lao ra ngoài, anh ấy hoảng hốt đến mức gần như mất hồn, hét lớn:

“Lê Đình! Kéo mẹ con lại ngay!”

“Đừng nghe ông ấy! Thả dây ra!”

May mà Chu Lê Đình hiểu tính tôi, ngoan ngoãn giữ chặt dây, từ từ thả tôi xuống khu vực gần cửa khoang hàng.

Con tàu dưới cơn cuồng phong chẳng khác gì một kẻ điên, dù tôi có bám chặt thế nào cũng bị va đập bầm dập, nhưng trong tình thế cấp bách, tôi chẳng còn tâm trí để cảm nhận cơn đau. Tôi ra sức đóng cửa khoang, vật lộn với đống cá và hàng hóa bị sóng đánh văng tứ tung, cuối cùng cũng khóa được cửa lại.

“Xong rồi! Kéo dì…”

Chưa kịp dứt lời, một con sóng dữ dội bất ngờ ập tới, nhấn chìm toàn bộ con tàu trong biển nước.

Lực quá mạnh, Chu Lê Đình không thể giữ nổi dây thừng, tôi bị sóng đánh văng khỏi boong tàu, rơi xuống mép tàu.

“Mẹ!!!”

Giữa làn nước dữ dội, tôi nghe thấy tiếng hét xé gan xé ruột của Chu Lê Đình.

Chắc nghe nhầm rồi. Từ điển của thằng nhóc đó làm gì có chữ “mẹ” chứ.

Khẽ cười khổ, xem như cậu gọi tôi đi.