Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 11 / 47
“Nói thật, hai bố con cháu cứ như bị bắt tại trận khi đi chơi gái về ấy.”
“…”
Chu Lê Đình nghiến chặt đũa, cắn đến răng rắc: “Dương Thiển, dì có thể nói tiếng người được không?”
“Gọi dì Thiển, hoặc gọi mẹ.”
“Từ điển của tôi không có chữ “mẹ”, dì chết tâm đi.”
Chớp mắt đã đến Tết Dương lịch.
Tôi thu dọn vài bộ đồ ấm và đồ dùng cần thiết, Chu Lê Đình xin nghỉ trước hai ngày, hai đứa kéo vali đến cảng, lên chiếc du thuyền giá rẻ đã đặt trước.
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ gặp Chu Hình ở cảng gần nhất, nơi anh ấy tiếp tế cho tàu cá, sau đó cùng ngồi tàu của anh về, trải nghiệm cuộc sống lênh đênh trên biển.
Dạo gần đây Chu Hình cứ hồn vía lên mây, tín hiệu cũng lúc được lúc mất. Mãi đến khi chúng tôi lên thuyền nhắn tin, anh ấy mới như sực tỉnh mà gọi video.
“Lê Đình, Thiển Thiển! Hai người đi thật à?”
“Ừ, lên thuyền rồi.”
“Quên là đã hứa ra biển đón anh à?”
Tôi vẫy tay với anh ấy qua màn hình, kéo theo Chu Lê Đình vẫy theo.
Chu Hình cười gượng, đưa tay lau mặt: “Hay là hai người cứ chơi một vòng đi, rồi đi du thuyền về. Trên tàu cá cực lắm, anh sợ…”
“Bọn em đến đây là để trải nghiệm cực khổ, đúng không Tiểu Đình Đình?”
Tôi vỗ vai Chu Lê Đình, lờ đi ánh mắt cậu liếc tôi trắng dã, tiếp tục nói với Chu Hình: “Con trai muốn gặp bố, vợ muốn gặp chồng, còn sợ gì cực khổ?”
“Hì hì.”
Chu Hình không ngừng xoa mặt, miết tay, gần bốn mươi tuổi mà cười ngại như đứa trẻ.
Nhưng cười xong lại nhanh chóng trầm xuống, khóe mắt anh ấy lại ửng đỏ, cổ họng như nghẹn lại, liên tục nuốt khan.
Nhìn dáng vẻ đó, Chu Lê Đình chớp mắt mấy lần rồi đứng dậy nói đi vệ sinh, chạy biến như thể muốn trốn khỏi đây.
“Vậy thôi, không làm phiền anh nữa. Khi nào cập bến thì gọi bọn em.”
Gió biển mùa đông lạnh buốt và mặn mòi.
Ba ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến cảng nhỏ, hội ngộ với Chu Hình.
Anh ấy mặc áo mưa xanh rêu, đưa chúng tôi vào quán gần đó ăn một bữa cá nướng, sau đó chuẩn bị lên tàu. Trước khi đi, anh cởi áo mưa khoác lên người tôi, cẩn thận cài chặt từng khuy.
“Gió to lắm, ô không che được đâu, đừng để dính mưa mà cảm lạnh.”
“Đi có mấy bước thôi mà. Với lại, sao anh với Lê Đình không sợ lạnh?”
“Bố con anh da dày thịt béo, không lạnh được.”
Chu Hình lớn hơn tôi hơn mười tuổi, nhưng chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả Chu Lê Đình.
Tấm ván gỗ lên tàu bị sứt một góc, anh ấy sợ tôi giẫm hụt, nhất quyết đòi cõng lên.
Các thuyền viên trên tàu cười trêu: “Lão Chu đúng là hận không thể đội vợ lên đầu mà.”
Nhưng cười thì cười, trêu xong bọn họ lại nhanh chóng ủ rũ, có người đi ngang khẽ thở dài, có người lén lau mặt rồi lắc đầu.
“Bị sao vậy? Sắp được về đoàn tụ rồi mà ai cũng ủ rũ thế?”
“Không… không có gì, chỉ là mệt thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
15
Cuộc sống trên tàu cá không thể so với du thuyền, nhưng Chu Hình có một căn phòng nhỏ riêng. Trước khi đón chúng tôi, anh ấy đã dọn dẹp nó sạch sẽ, gọn gàng.
Chu Lê Đình tự giác đi chen chúc cùng các thuyền viên, nhường lại không gian riêng cho chúng tôi.
Lúc lên tàu, tôi bị dính mưa, còn Chu Hình đang đứng ở góc phòng thay đồ.
Những giọt nước từ mái tóc anh ấy chảy dọc theo tấm lưng rắn chắc, trượt xuống thắt lưng, đọng lại nơi hõm lưng như thể rượu ngon được nghiêng nhẹ trong chiếc bình, chậm rãi rót vào nơi sâu kín nhất của người đàn ông.
“Để em lau giúp anh.”
Tôi đứng dậy, nhận lấy khăn trong tay anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên lưng. Cũng vào khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ những vết bỏng cũ đã lành và vô số vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt.
Hơi ấm từ cơ thể anh ấy phả vào da tôi, mang theo mùi hương an toàn và dễ chịu. Tôi chạm vào những vết thương ấy, khẽ hỏi:
“Lúc đó có đau lắm không?”
“Không, cũng ổn.”
Anh ấy không giống Chu Lê Đình. Dù trải qua điều gì, anh ấy cũng chẳng bao giờ oán thán hay kêu khổ, cứ lặng lẽ mà sống cuộc đời không mấy yên bình của mình.
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh làm xong việc rồi về ngay.”
Anh ấy siết chặt lưng, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhanh chóng mặc áo vào, rồi cúi người bước ra khỏi khoang tàu như thể đang chạy trốn.
Tôi chỉ kịp thấy làn da màu lúa mạch của anh ấy thoáng ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dạng lúng túng ấy, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Mãi đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Chu Hình mới trở về.