Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 10 / 47
Chẳng bao lâu sau, Cương Thành bị nhà cung cấp ngừng hợp tác, không thể giao hàng đúng hạn, mất cả khách lớn lẫn hàng đống tiền vi phạm hợp đồng.
Ngân hàng ngửi thấy nguy cơ liền cắt khoản vay, Khương Đại Thông muốn xoay vốn cũng không được.
Ngược lại, đối thủ của ông ta nhân cơ hội vươn lên, chiếm hết khách hàng, cái chết của Cương Thành chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Thế nào? Hả giận chưa?"
Tôi kéo Chu Lê Đình đi ăn một bữa thịnh soạn, vừa ăn lẩu vừa gửi hết tài liệu cho cậu.
Hơi nóng bốc lên từ nồi cá dưa cải chua và thịt luộc cay, che khuất nét mặt cậu.
Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu, giọng khàn khàn:
"Ăn đi, nguội rồi."
Cậu không nói lời cảm ơn, cũng không thay đổi thái độ châm chọc với tôi, nhưng ít ra ở nhà đã chịu mặc đồ bộ, không còn chỉ quấn mỗi chiếc quần đùi đi loanh quanh nữa.
"Dì không moi thông tin từ bố cháu nữa, gửi luôn hồ sơ hai bà mẹ kế của cháu cho dì đi."
"Dì lại định làm gì?"
"Rảnh rỗi sinh nông nổi, tìm chút kích thích thôi."
"…"
Tôi có thể thấy rõ, Chu Lê Đình hận bọn họ đến tận xương tủy, dù mọi chuyện đã trôi qua từ lâu.
Ngoài mặt thì cậu chê tôi phiền nhưng đến tối vẫn gửi hết thông tin của hai người phụ nữ đó vào điện thoại tôi.
13
Mẹ kế đầu tiên của Chu Lê Đình căn bản không cần phải báo thù.
Tôi gửi cho cậu một đoạn video.
Đó là một căn phòng chưa đến ba mươi mét vuông, ẩm thấp và tối tăm.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi, trông lại như năm mươi, gầy trơ xương, ngồi trên giường cố gắng nở một nụ cười quyến rũ trước ống kính.
Người quay video hỏi:
“Bao nhiêu?”
Bà ta đáp:
“Bốn mươi.”
“Có bệnh không đấy?”
“Chữa rồi, khỏi rồi, thật đấy. Ba mươi cũng được, đừng đi.”
Chiếc giường hỗn độn, làm gì có dáng vẻ của người đã “khỏi bệnh”. Dù cách một lớp màn hình, tôi vẫn tưởng tượng được mùi hôi thối xộc lên từ căn phòng đó.
Cuối cùng bà ta vẫn phải trả giá cho lựa chọn của mình, quay về con đường mà trước đó cứ ngỡ là mật ngọt, nhưng thực chất chỉ toàn mảnh kính vỡ sắc bén.
“Chu Lê Đình, cháu tin vào nhân quả không?”
Tôi nhìn cậu nằm trên bờ đê, mắt trống rỗng, vô định.
Cậu mấp máy môi nhưng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn đỏ rực sắp tắt, như thể đang dõi theo một màn ca múa sắp đến hồi kết.
“Không sao, rồi cháu sẽ tin.”
Tôi lại gửi thêm một tập tài liệu.
Lần này là tình hình hiện tại của mẹ kế thứ hai.
Một người phụ nữ lương tháng ba nghìn đột nhiên có thu nhập cả triệu, chất lượng cuộc sống cũng tăng vọt theo.
Thương hiệu xa xỉ, mỹ thực đắt tiền, phẫu thuật thẩm mỹ, nhà cao cửa rộng…
Nhưng máy bay đang bay giữa trời cao mà hết nhiên liệu, kết cục chỉ có một.
Chỉ hơn một năm, thẻ tín dụng và các khoản vay trực tuyến của bà ta đồng loạt phát nổ, nợ đến một trăm tám mươi vạn.
Ảnh nóng bị phát tán khắp nơi, nhiều lần bị chủ nợ đánh đến nhập viện.
“Chu Lê Đình, đôi khi hận thù không cần giải quyết bằng những phương thức cực đoan. Dù hai người đó đã cắt đứt liên lạc với bố con cháu nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi. Cháu sống tốt còn khiến họ khó chịu hơn là giết họ.”
“Đừng nói đạo lý với tôi.”
“Vậy thì nói chuyện thực tế. Năm nay bố cháu về sớm, Tết Dương chúng ta đi Thái Bình Dương đón bố, tiện thể chơi mấy ngày rồi về.”
Những đứa trẻ khác nghe tin bố về sớm, cả nhà được đi chơi, chắc chắn sẽ vui vẻ hớn hở.
Nhưng Chu Lê Đình thì không. Cậu cau mày, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, bữa tối cũng ăn chẳng nổi vài miếng.
Không chỉ cậu.
Tối đó tôi gọi video cho Chu Hình, người đàn ông bên kia cũng cười không nổi, cả người như một con tàu cũ kỹ bị nước biển bào mòn, yếu ớt mà nhíu mày, giọng điệu cẩn thận lấy lòng.
“Lần này anh được nghỉ bao lâu?”
“Có thể… hơi lâu, đến… đầu năm sau.”
Anh ấy nghẹn giọng, hốc mắt có chút đỏ nhưng làn da ngăm đen khiến người ta khó nhận ra.
Nụ cười gượng gạo, còn khó coi hơn cả khóc.
“Bị ấm ức gì à?”
“Làm gì có, ở trên tàu thì ai bắt nạt được anh chứ. Chỉ là sóng to quá thôi.”
“Vậy quyết định rồi nhé, em với Chu Lê Đình sẽ ra biển đón anh.”
“À… à, được…”
Anh ấy lơ đễnh đáp hai tiếng, lấy cớ phải ra khoang tàu kiểm tra rồi cúp máy.
14
Một khoảng thời gian sau đó, hai bố con họ giống y như đúc, cứ như cà tím bị sương đánh rũ rượi.
Ngay cả giọng điệu Chu Lê Đình cãi nhau với tôi cũng mềm nhũn, thỉnh thoảng còn giúp tôi dọn dẹp khu vực chung. Trên đường về nhà, nếu đi ngang tiệm gà rán, cậu còn mua thêm một phần gà đem về cho tôi.